caroline thanh huong

caroline thanh huong
catbui

Libellés

lundi 4 mars 2013

Câu chuyện về Hoa Ngâu, Thanh Hương sưu tầm

Hoa ngâu



Cũng như thiên lý, ngâu là loài hoa bình dị không thể thiếu trong vườnquê:

Lấm tấm là cái hoa ngâu
Chín vàng thơm lâu mặc trầm cao quý (Cadao).  

Ngâu hồn hậu đến nỗi, ở đâu ta cũng thấy, mọc ven đường, quanh nhà dân, đình, chùa, miếu mộ. Cây nhỏ lúp xúp, thân vòng cung; lá tròn bé bỏng; hoa vàng lấm tấm. Ngâu mọc tốt trên nhiều loại đất và luônđược trồng lấy hương thơm. Từ tháng bảy trở đi sau cơn mưa, hoa nở kín,từng chùm xanh non sau đó chín vàng. Hoa rụng âm thầm, phủ dày mặt đất.Hương thơm huyền diệu, lan tỏa suốt gian nhà. Song, ngâu không thu hútnhiều côn trùng. Dường như chỉ có loài ong vàng nhỏ bé suốt ngày đậutrên hoa dễ gây nhầm là một nụ hoa xinh.


Dân gian luôn xem ngâuhoa của trời trong câu chuyện cảm động về Ngưu Lang - Chức Nữ. Thuở ấy ở hạ giới có chàng trai chăn bò Ngưu Lang sống ven bờ sông Ngân. Và trên thiên đình có nàng tiên dệt vải Chức Nữ hàng ngày canh cửi. Hai người yêu nhau nhưng bị luật trời ngăn cấm.Ngọc Hoàng đã bắt họ phải sống cách biệt hai đầu sông và chỉ được gặpmặt khi có một loài cây dại ven sườn đồi bên sông nở hoa thơm ngát layđộng trời đất. Biết không thể có loài hoa như vậy, hai vợ chồng ngàyđêm than khóc, rồi một ngày kia vào tháng bảy âm lịch những giọt nướcmắt đã làm cho cây ngâu, một cây bụi thâm thấp nảy mầm xanh tốt vànhanh chóng ra những chùm hoa li ti cực thơm khiến cửa trời hé mở, mộtđàn quạ bay tới kết thành cây cầu nối liền đôi bờ giúp Ngưu Lang - ChứcNữ gặp nhau.

Qua câu chuyện cổ, người ta cho rằng, hạnh phúc được vun đắp từ nhữnggiọt nước mắt, niềm tin và tình yêu. Hoa ngâu nở vàng báo hiệu mùa thuđến với tiếng quạ kêu xa vắng trĩu nặng cành khô và những giọt mưa buồnxuyên qua mắt đá:
 Hoa ngâu đến phòng ta như mùa thu trở lại Nỗi niềm mưa trong đá dịu dàng. Những cơn mưa tháng bảy tí tách cho búp non lên xanh:
Từng ngày qua đi rất nhanh Mái hiên xưa cây hoa ngâu lá xanh/Lặng buồn trong đêm/ Chờ gió đem ngày mưa tới (Và cơn mưa tới - BảoChấn).

Dân quê cho rằng, chẳng có làn hương gì cao quý như ngâu, đem tới sựgiải thoát, nhàn hạ và lòng thiện. Các xóm làng đều trồng ngâu ven đường; đền chùa, lăng tẩm trồng ngâu trong khuôn viên, nhà dân trồng ngâu sân vườn. Vào ngày rằm, mồng một, lễ tết, giỗ kỵ, mùa Vu Lan,người dân lại hái hoa đặt lên đĩa, đong bát nước trong từ khẩu giếngbày biện ban thờ thắp nén tâm hương tưởng nhớ ông bà cha mẹ, cúng báianh linh, dốc lòng hiếu thảo ngưỡng Phật. Những buổi văn nghệ, ca hát,vui chơi, mọi người đều ngồi bên gốc ngâu, tay vịn cành xem trò diễn.

Tinh mơ lúc hoa ngâu thơm nhất, các cụ già đã trở dậy hái hoa, vò tơiướp trà. Khi nấu, lấy nước giếng, đun trong ấm đất trên ngọn lửa nhỏ,nước sôi mới thả trà vào đậy kín, rồi nhấc ra rót đều một lượt vào bộcốc chén, nhấp từng ngụm để thưởng thức hương vị lưu luyến. Người dâncòn sao hoa ngâu chế thuốc chữa sốt, cao huyết áp, nhức đầu mỏi mệt,hen suyễn, bế kinh, sưng tím…, Buổi sớm, thanh niên đều thích ra vườnvươn vai hít sâu làn hương ngâu, thấy phấn chấn, thư giãn làm việc trôichảy. Mỗi khi đi dưới khóm ngâu chín vàng, trên con đường đất đỏ, cỏxanh um, ánh tím hoàng hôn… không gian thoảng đưa mùi nhang khói, văngvẳng tiếng kinh cầu lòng thật nhẹ nhàng, thanh thản.

Yêu quý, người dân thường ví ai đó như cái hoa ngâu bé bỏng. Cũng ví vẻ đẹp thiếu nữ với những loài hoa quê, trong đó có hoa ngâu: Cổ tay em trắng như ngà/ Con mắt em liếc như là dao cau/ Miệng cười như thể hoa ngâu/ Cái khăn đội đầu như thể hoa sen/ Gặp em cũng muốn làm quen (Cadao).

Trong 10 điểm đáng yêu nhất ở phụ nữ, có một điểm là nụ cười. Thiếu nữ đoan trang ngày xưa luôn cười giống hoa ngâu, chúm chím, không thành tiếng, không hở răng và còn lấy tay che miệng duyên dáng. Người ta cũngví tình yêu trai gái thôn quê trong sáng, thơm, đẹp tựa hoa ngâu. Nhữngbuổi gánh nước bên giếng chùa, sân đình, tiện tay chàng trai hái mộtnhành ngâu tặng người thương cài lên mái tóc. Không như bây giờ, thuở ấy yêu nhau đôi lứa lặng thầm:

Những bông hoa nho nhỏ/ Chỉ có chúthương đằm/ Ẩn vào trong kẽ lá/ Như mối tình lặng câm/ Như ánh đèn chờđợi/ Như ánh mắt bao dung/ Mùi hương không hẹn trước/ Tình yêu đến bấtngờ (Bao giờ hoa ngâu nở - Xuân Quỳnh).

Vì âm thầm nên đôi khi trong dạ bâng khuâng: Nao nao sợ hoa ngâu ra ngõ/ Chẳng còn thu ở lại với người. Thế nhưng, ai đấy vẫn không trách nếu không được yêu, và khi xa cách vẫn trân trọng, nhớ về những kỷ niệmđẹp:
Em có chồng rồi, ta vắng nhau/ Một hôm chợt gặp giữa vườn ngâu/ Emđi gót nhẹ hơn ngâu rụng/ Sợ chạnh lòng ai những nỗi đau (Hoa ngâu - LêThị Kim).

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire