caroline thanh huong

caroline thanh huong
catbui

Libellés

mercredi 20 mars 2013

Hạt Bụi,But Xuan Tran Dinh Ngoc

Hạt Bụi

Tôi vẫn nhớ tôi là hạt bụi
Hạt bụi này nằm rất trơ vơ
Cũng ôm ấp những giấc mơ
Trăm năm cuộc thế cũng tơ tưởng nhiều!



Tôi không nhớ những gì dĩ vãng
Khi chưa thành hạt bụi nhân sinh
Biết yêu, biết giận, biết tình
Hay ngu ngơ chốn vô minh thuở nào!


Tôi cũng đau, cũng buồn, cũng chán
Đường trần gian thật lắm chông gai
Bình minh thức với nắng mai
Bữa sau chẳng biết hình hài còn không?


Ngày nào đó kiếp người  thu nhỏ
Tôi trở về hạt bụi ngày xưa
Tôi mong bụi vẫn ngu ngơ
Vẫn yêu, vẫn nhớ, vẫn mơ tưởng nhiều!

Một hạt bụi, một đời trần thế
Tôi làm xong khó, dễ cũng xong
Dù đời lắm lúc long đong
Tin yêu phó thác tôi  mong tới bờ!

Hồn tôi, Thượng Đế đón chờ!
(Trích “Sau Giờ Kinh Chiều”)

        Dust
  I never forget I am  dust,
It is so simple and lonely.
Yet it has dreams in one-hundred-year human’s life!

  I don’t remember any detail of the past
when I haven’t become  human dust yet.
Of course I knew love and anger
And maybe I was so naive in the unknown world!

I was also miserable, sad and  unpleasant,
Since life is so thorny.
Tomorrow I’ll wake up with the beautiful sunshine.
But I’m not sure I am still alive the next day!

  Some days  my life becomes smaller and smaller,
Then I become a dust again,
I hope it is still a  naive, lovely and  dreamy dust as before!

Dust is a human life!
I’ve  finished  my duty already though it was hard or easy.
I met a lot of difficulties but my boat is full of hope
expecting the safe harbor!
My soul…finally
I believe in God and his generosity!
But Xuan Tran Dinh Ngoc

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire